Trích ‘Khoảng cách‘ – Một câu chuyện dài viết từ thuở còn mơ mộng. Trong câu chuyện có bao nhiêu phần trăm sự thật, bao nhiêu phần trăm mơ mộng, xin phép được giữ kín cho riêng mình.

—-

“Sinh nhật.

Không có gia đình, chị em, bạn bè ở bên, Ngọc Linh đã sớm quên hôm nay là ngày sinh nhật. 9h sáng, chiếc Iphone reo inh ỏi trong lúc cô đang ngồi học bài trong thư viện. Cô nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt xin lỗi, rồi nhanh chóng mở điện thoại ra. Trái tim cô lỡ mất một nhịp. Không khí xung quanh dường như đặc sệt lại. Cô cắn chặt môi. Thật ra, không phải tin nhắn, không phải ai gọi điện. Chỉ là chức năng Báo thức.

Thời gian là 9h sáng hôm nay. Nội dung rất đơn giản: “Happy birthday”. Ngọc Linh biết, cô chưa từng tự đặt nhắc nhở chúc mừng sinh nhật. Linh cảm cho cô một cái tên thân quen. Có rất nhiều người có thể làm điều đó, nhưng không hiểu sao, cô chỉ nghĩ đến một mình Anh.

snapshot20131101234047
Cô mân mê màn hình điện thoại, trên đó đã có một vài vết xước. Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình Iphone. Không gian trước mặt nhòe đi, như phủ một lớp sương mờ. Mọi thứ đột nhiên trở nên mơ hồ, dẫn dắt cô về hơn một năm trước. Cô gục mặt xuống bàn, nhắm mắt.

Chiếc điện thoại này, cô từng đánh mất một lần. Cô cũng không biết mình đã mất như thế nào, để quên, bị rơi hay bị mất cắp, chỉ nhớ lúc phát hiện ra, đã không còn tìm thấy nó. Hôm ấy gặp Kane, cô không dám nói gì, chỉ lặng lẽ gục đầu vào ngực anh, bám chặt anh như con mèo làm nũng. Kane hỏi gì cô cũng lặng thinh, anh gắt lên cô vẫn không nói. Cô không phải vì sợ anh nổi giận, mà là sợ làm anh thất vọng. Cảm giác lúc ấy giống như đánh mất một thứ gì đó rất thiêng liêng, mất mát khó tả, vì thế không sao thốt nên lời. Cho đến khi Kane xoa đầu cô nói “Đi về thôi”, Ngọc Linh mới òa lên khóc tức tưởi, khiến anh vừa hoảng hốt vừa ôm chặt lấy cô. Mãi một lúc lâu sau, cô mới kể cho anh. Nụ cười thoáng qua trên môi, Kane dùng ngón tay cái lau đi giọt nước trên má cô, mở miệng trêu: “Thế mà anh tưởng bố mẹ em lại mắng anh nên em khóc. Mất điện thoại thì cũng mất rồi, anh có mắng em đâu mà phải khóc. Nín đi”. Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên nỗi buồn vô hạn: “Nhưng đó là món quà đầu tiên anh tặng em. Quà sinh nhật. Em đã tự hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Em không biết tại sao lại buồn đến thế, nhưng đối với em, nó thực sự không chỉ là một chiếc điện thoại bình thường”. Cô vừa nói vừa mím môi lại, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống hai má. Cô vừa ra sức lau nước mắt, vừa nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên bên tai: “Anh sẽ tìm về cho em. Đừng khóc nữa.”

Lúc ấy cô chỉ nghĩ Kane cố sức an ủi. Không ngờ mấy ngày sau, anh tìm được thật. Thì ra trước kia Kane đã từng cài phần mềm định vị vào máy cô. Sau đó làm thế nào để đòi lại được, Kane không nói. Lúc anh đưa máy cho cô, mặt anh có mấy vết xước, cô hỏi anh thế nào, đánh đấm, bóp cổ, biện pháp nào cũng lôi ra, Kane vẫn kiên quyết ra vẻ bí mật, dương dương tự đắc, đáng ghét vô cùng. Cầm điện thoại trên tay, Ngọc Linh vui đến mức không khép miệng lại được, thích thú ngồi ngắm. Tuy tài khoản trong máy đã mất hết, nhưng những dữ liệu quan trọng vẫn còn nguyên. Cảm giác ấm áp tràn trề, bao bọc lấy trái tim nhỏ bé của cô. Cùng một chiếc điện thoại, nhưng đã hai lần, đều là người đàn ông ấy giao nó vào tay cô.

****
Hankie không hiểu tại sao vào ngày này, Ngọc Linh chỉ muốn ngồi nhà ngắm chiếc Iphone của cô. Mấy năm trước, dòng Iphone này rất xịn, nhưng chẳng phải ra mấy năm, đã không còn đặc biệt hay sao? Hankie thắc mắc, nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể dùng tư cách bạn bè lởn vởn quanh chân cô, lặng lẽ ở bên cô, làm mọi thứ để cô có cảm giác gần gũi và thân thiết nhất. Anh cố lôi kéo, đưa cô ra ngoài chơi.

Thành phố này rất đẹp và cổ kính. Quả thực là từ khi sang đây, chuỗi ngày của cô vô cùng nhàm chán. Vòng quay lặp lại một cách cứng nhắc. Hết lên giảng đường, tới thư viện rồi lại về nhà. Chưa bao giờ cô đi dạo phố một cách thực sự. Thật ra, thứ mà Ngọc Linh sợ nhất là sự cô đơn. Cô không thích ra ngoài một mình, sợ người khác sẽ cho rằng cô là người con gái cô đơn, không ai đoái hoài, không ai thương nhớ. Cô căm thù cái cảm giác ấy. Điều cô thực sự không ngờ, lần đầu tiên cô cảm thấy thanh thản như thế, lại là khi đi bên Hankie. Bước chân thong thả bước từng bước một, bỗng nhiên cô khựng lại. Trái tim khẽ run lên.

Hankie ngây người khi nhìn thấy nụ cười của Ngọc Linh. Anh cảm nhận được sự ấm cúng khẽ lan tỏa từng chút trong trái tim. Không phải vì nụ cười ấy đẹp, mà bởi đó là lần đầu tiên – lần đầu tiên trong suốt năm tháng trời quen nhau, anh mới thấy cô cười rạng rỡ đến thế. Ngọc Linh là cô gái nội tâm, rất ít cười. Trước đây, anh chỉ nhìn thấy cô cười một cách giả tạo, vụng về che đậy sự cô đơn trong trái tim; thậm chí nhìn thấy cô khóc, rất nhiều. Anh thực không ngờ, thì ra khi cười, cô lại có năng lực khiến cả thế giới trở nên ấm áp.

e6c8acebd6b9e89928aec94ad3724285
Hankie lia mắt theo hướng nhìn của Ngọc Linh. Cô đã đứng cười như thế gần một phút. Anh cứ ngỡ cô nhìn thấy một cửa hàng gì đó liên quan đến Việt Nam. Nhưng khi quay sang, anh phát hiện đó chỉ là một cảnh tượng rất bình thường.

Một cặp tình nhân nắm tay nhau bước đi. Chàng trai da trắng, cao lớn, tóc nâu, nhất định là người Anh. Cô gái nhỏ nhắn, da vàng, vừa nhìn đã biết là người châu Á, nhưng Hankie không biết cô có phải người Việt Nam không. Chàng trai càu nhàu điều gì đó, có vẻ không vui, nhưng bàn tay vẫn nắm rất chặt tay cô gái. Ban đầu anh nghĩ đó là người quen của Ngọc Linh. Nhưng khi thấy cô đứng lâu như thế, đôi tình nhân kia cũng không hề có phản ứng gì, liền cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Anh nghiêng đầu hỏi cô “Sao thế?”, chỉ thấy Linh càng lúc càng cười rạng rỡ, rồi bất ngờ xuất hiện những giọt nước mắt long lanh nơi mi mắt. Cô lẩm nhẩm bằng tiếng mẹ đẻ hai chữ “Nắm tay”.

1159718055_SadAnimeGirl
Bởi vì, cô cũng từng được như thế. Kane nhíu mày đi trước, cau mày mắng cô, nhưng bàn tay chưa từng buông cô ra, sợ cô lạc đường giữa phố Cổ vòng vèo. Ở giữa Hà Nội, sự bảo bọc, che chở của Kane khiến cô có cảm giác anh mới là người bản địa, còn cô chẳng qua chỉ là du học sinh. Sự ấm áp truyền từ bàn tay anh, cô không bao giờ quên, nó đáng nhớ gấp ngàn lần những nụ hôn. Giữa lòng đất nước Anh xa lạ, nhìn thấy cảnh tượng thân thuộc, như bắt gặp lại bản thân năm xưa. Cô có thể nhìn ra nét mặt tự hào và niềm hạnh phúc bừng sáng trên gương mặt cô gái kia. Cô cảm thấy rất vui. Một chút hạnh phúc giản dị cho một ngày sinh nhật ^o^.

Cô vô thức cúi đầu, liếc nhìn bàn tay mình đang bơ vơ, không chỗ nắm. Một cảm giác lạc lõng khó tả ùa vào tim, xâm nhập vào nơi nào đó rất sâu trong lòng cô.

Bước chân cô nhanh dần lên. Hankie liền bước theo cô. Khi nãy, anh nhận ra lý do cô xúc động. Cô ngốc nghếch, cứ nhìn người ta chằm chằm, không nhận ra sự khó chịu của chàng trai kia. Anh sải vài bước chân là đi ngang hàng với cô. Ngọc Linh mặc một chiếc váy mỏng manh, trong lòng anh, trông cô như nữ thần, rất dễ bị tổn thương. Ý muốn được bảo vệ cô dâng cao mãnh liệt. Không nghĩ ngợi nhiều, anh khẽ nắm lấy bàn tay cô. Nắm chặt rồi mới phát hiện tay cô rất lạnh, dù nhiệt độ ngoài trời không hề lạnh. Anh cảm nhận rõ Ngọc Linh đang chống trả, hết đánh rồi lại cấu tay anh, cố gắng rút tay lại, nhưng anh lườm cô một cái, sau đó nhoẻn miệng cười, nhất quyết không buông.

Phải, cô muốn chống cự. Bàn tay cô… đã quen chỉ cho một mình Kane Shelton nắm lấy. Hankie nắm tay cô, càng lúc càng chặt, bất giác khiến cô hoảng sợ. Có một chàng trai khác vừa đâm sầm vào trái tim cô. Sự ngang bướng, kiên định, bướng bỉnh, ngông nghênh của anh… thực sự khiến cô chông chênh. Khoảnh khắc ấy, dường như chàng trai này đã chạm vào chỗ mềm yếu nhất. Nhịp tim rất nhanh, rất mạnh. Cô không nhớ nổi lần cuối cùng cô có cảm giác hồi hộp như thế là khi nào. Có lẽ đã rất rất lâu. Có lẽ vì hôm nay là ngày sinh nhật, nên mọi cảm xúc trong cô đều được đẩy lên cao trào. Ngay cả sự cảm động này cũng thế. Mặc dù cảm giác nắm tay Hankie hoàn toàn khác với Kane, nhưng chí ít cũng khiến trái tim trống rỗng của cô lấp đầy phần nào.

Cô len lén mỉm cười, len lén mở điện thoại, len lén truy cập Facebook.

“Em nhớ anh…
Nhưng em sẽ bước tiếp…”

Cô cẩn thận type hai dòng chữ ngắn ngủi, suy xét hồi lâu, lại quyết định chỉnh chế độ riêng tư, chỉ cho một mình cô đọc. Cô quay đầu, nhìn Hankie đang chạy đi mua bia.”

Comments

comments