—-

“Anh đã quay lại rồi.”

“Bao lâu?”, cô buột miệng hỏi, hỏi xong mới muốn tự tát vào mặt mình.

Kane cứng họng. Câu hỏi này, anh thực sự không muốn trả lời. Anh không muốn đưa Ngọc Linh vào thế bị động, khi vừa quay lại đã định sẵn ngày ra đi. Ngọc Linh cũng biết ý nên ngay lập tức chuyển chủ đề, không làm anh khó xử. Cô đang định nói sang chuyện khác, thì bờ môi anh ập đến, ngang tàn và mạnh mẽ, khiến cô nhất thời lúng túng, không kịp chuẩn bị. Thì ra vẫn là bản năng. Có một số thứ đã quen thuộc, cho dù không cần tập luyện thường xuyên, cũng vẫn có thể thực hành rất tốt. Đôi môi anh ngang ngược chiếm lĩnh môi cô, đem theo sự ấm áp. Cảm giác này quá chân thực. Dòng máu nóng trong cơ thể cô chạy ngược chạy xuôi, xông thẳng lên não, trái tim đầy ắp sự ngọt ngào. Kane vẫn không khác ngày xưa là mấy, vẫn có khả năng hôn xuất quỷ nhập thần, khiến cô bay lơ lửng như người dạo bước trên mây. Nụ hôn nhàn nhạt mùi thuốc lá của Kane khiến Ngọc Linh vừa đau vừa hạnh phúc. Nước mắt lại chực trào ra, làm Kane giật mình, vội vã buông cô ra. Ánh mắt anh đau đáu nhìn cô, như muốn hỏi “Hôn anh, khó khăn như thế sao?”. Không để anh phải khó hiểu lâu, cô mấp máy môi “Vì em hạnh phúc”, rồi vòng tay qua cổ, tiếp tục chạm môi mình vào môi anh.

Cô vốn nghĩ, hai năm không gặp, nhất định sẽ cảm thấy rất xa lạ hoặc ngại ngùng, đặc biệt là với mẫu người dè dặt như cô. Hồi còn nhỏ, cô có một người chị họ sống ở xa. Mặc dù rất thích chị, đếm từng ngày mong chị về, nhưng lần nào cô cũng phải dành đúng ba ngày để “làm quen” lại từ đầu. Năm nào cũng xảy ra y chang như thế, bất kể hai chị em vô cùng thân nhau. Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được, mới một ngày sau khi gặp lại người yêu cũ, đã để cho anh lộng hành.

Dám hôn cô.

Và cô, lại đáp trả anh nhiệt tình như thế.

Anh là kỳ tích trong cuộc đời cô. Chỉ cần đứng trước Kane Shelton, tất cả mọi nguyên tắc của cô đều thay đổi. Ví như chuyện xảy ra đêm trước khi anh rời Hà Nội, ví như chuyện tối nay.

Đều là tại Kane quá bá đạo, quá chủ động, anh không cho cô nói lời từ chối. Sau nụ hôn dài và sâu suýt lấy mạng cô, hai người đều không cam lòng, vừa nhìn nhau vừa cố hôn thêm vài cái nhẹ nhàng nữa. Lúc anh buông cô ra, gương mặt cô đỏ ửng, đỏ như người mới uống rượu, cả người nóng bừng bừng như người mới sốt. Anh cũng không khá hơn là mấy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt cuồng si nhìn cô chằm chằm, vừa ngắm nghía cô vừa tỏ ra vô cùng mãn nguyện.

“Không tồi chứ?”

“Rất tuyệt”, khẽ lau nước mắt, cô hớn hở trả lời. Trái tim cô xúc động mạnh mẽ khi tìm lại được cảm giác râu lún phún trên cằm anh đâm vào da thịt.

Sau đó cứ năm phút, hai người lại hôn nhau một lần, hôn đến thiên trường địa cửu, trời đất quay cuồng. Nụ hôn của anh có chút cảm giác xa lạ, nhưng hậu quả thì vô cùng quen thuộc. Hậu quả? Ví như nhịp tim, mức độ đỏ của hai má. Hôn đến mức khiến Ngọc Linh có cảm tưởng có ai đó đang bóc tách từng lớp vỏ ngoan hiền của cô ra, cuối cùng chỉ còn lại một lớp vỏ nguyên thủy với bốn chữ “dâm dê đê tiện”. Nghĩ châm biếm như thế nên cô đột nhiên phì cười, lại bị anh hôn. Một lát sau, cô đã thấy mình đang được anh bế trên đùi, như một đứa trẻ được bố bế.

“Em đã từng có người yêu, anh… có giận em không?”, cô trèo qua người anh, vắt mỗi chân sang một bên, sà vào lòng, ôm lấy cổ Kane, nhìn vào chiếc mũi thẳng rất đẹp và đôi mắt sâu thẳm của anh.

“Anh phải mừng cho em mới đúng chứ. Anh mới là người sai trước cơ mà.”, Kane vuốt tóc cô, khiến cô ngỡ ngàng, thầm nghĩ cuối cùng anh cũng thừa nhận.

Trời càng lúc càng khuya, quán café đã đóng cửa mà họ vẫn không muốn rời nhau. Cô nằng nặc không muốn về nhà, kéo anh bằng được ra một chiếc ghế đá bên hồ Hoàn Kiếm, từ vị trí đó có thể nhìn thẳng ra cầu Thê Húc sáng bừng rực rỡ. Cảnh đêm ở nơi này thật sự rất đẹp. Ánh sáng đủ các loại màu hắt xuống mặt hồ, phản chiếu ngược trở lên, khắp nơi chìm trong muôn màu ánh sáng. Buổi tối hôm nay cứ như một giấc mơ, vì thế cô muốn tận hưởng giấc mơ ấy lâu hơn một chút, ở trong cái siết chặt của Kane lâu hơn một chút.

Kane vốn rất ghét mưa, không ngờ vừa về Hà Nội đã dính ngay cơn mưa phùn. Anh giang tay, ép chặt cô vào lồng ngực, giấu cô trong lòng, xót xa nhìn gương mặt bị mưa hắt vào của cô: “Em lạnh không? Trời mưa rồi”. Anh biết, cái tính “lãng mạn tiểu tư sản” đang bùng phát trong Ngọc Linh lớn hơn bất cứ lúc nào. Những lúc cô bướng bỉnh ngang ngạnh như vậy, anh thật chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chiều cô.

“Lúc anh đi, em nhận ra mình cũng thật mạnh mẽ. Có những lúc như một thói quen, cứ ngồi ở đây yên lặng hàng giờ, đến lúc nhận ra thì trời đã tối, đã mưa, đã lạnh, vừa tiếc thời gian, vừa tự cảm thấy bản thân ngu ngốc. Nhưng rồi, cũng chính những lần ấy khiến em nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Em có thể tự làm mọi thứ một mình, tự mặc áo ấm, tự chăm sóc bản thân, tự giả vờ khiến mình vui vẻ, tự đi du học, tự… tất cả đều có thể tự.”

cutecouple2

“Nhưng như thế này mới biết, có anh bên cạnh… thật là tốt biết bao”, Ngọc Linh nhổm dậy, nhoẻn miệng cười với Kane, hôn chụt lên môi anh rồi rụt cổ lại, bỗng cảm thấy một bờ môi ấm nóng đang dừng lại thật lâu ở trán mình.

Khoảng khắc ấy… dường như khắc rất sâu trong ký ức tình yêu của cô…
***

– Em ngủ chưa? Sao nghe giọng tỉnh táo thế?

– Chưa. Đợi anh gọi điện hihi.

– Hâm. Sao không chủ động gọi cho anh?

– Không thích. Em muốn xem ai nhớ ai nhiều hơn. Khai thật đi, anh nhớ em quá nên mới gọi điện phải không?

– Uh, nhớ em đến phát điên lên. Hâm ạ.

Kane rất thích gọi cô là “Hâm”. Trong tiếng Anh, anh không tìm được từ tương đương có ngữ biểu cảm như thế. Đoạn đối thoại vừa rồi rõ ràng rất vớ vẩn, không có nội dung, nhưng lại khiến anh cười đến mức cơ mặt căng giãn hết cỡ. Tiếp theo lại là khoảng lặng. Hai người xa nhau đã lâu, không có nhiều chuyện để nói. Có đôi chút xa lạ xen vào. Thật đáng ghét! Nhưng cái cảm giác ngọt ngào rộn rạo đang chảy trong huyết mạch chân thật hơn bao giờ hết. Thật hơn bất cứ giấc mơ nào của anh. Anh nằm trên giường, chăm chú lắng nghe mọi động thái từ Ngọc Linh.

Đầu dây bên kia, Ngọc Linh cũng đang mải chìm đắm trong suy tưởng. Trước đây, cô thường hỏi anh như thế, nhưng Kane chẳng bao giờ phối hợp, cho cô câu trả lời mà cô mong muốn, rằng anh cũng đang nhớ cô phát điên. Còn anh thì lúc nào cũng hỏi câu đấy, Ngọc Linh không ngần ngại nói rằng cô đang tương tư anh. Thậm chí có nhiều lúc, đang ngồi trong lòng anh, ôm lấy cánh tay anh, cô vẫn luôn miệng nói “Kane ơi em nhớ Kane”. Rồi anh sẽ gõ đầu cô, lườm cô một cái, nhưng sau đó trái tim khẽ se lại vì cảm động, liền quay sang một bên tủm tỉm cười. Kane thường gọi điện cho cô rất khuya, kiểm tra xem cô đã ngủ chưa. Nếu quá 1h đêm mà Ngọc Linh chưa ngủ, nhất định sáng mai sẽ bị anh nghiêm khắc mắng. Tính anh cô đã sớm quen rồi, nên gọi là khô khan hay kín đáo, Ngọc Linh cũng chẳng biết. Nhưng bây giờ, anh đã thay đổi.

‘’Sao bây giờ em còn dám dụ dỗ trẻ con? Cậu ta kém em những hai tuổi…’’

Ngọc Linh ngớ ra một hồi, mới nhớ ra Kane đang ám chỉ anh chàng phục vụ ở quán cafe. Cô phá lên cười, giọng cười trong trẻo giữa màn đêm, thanh âm đầy sức sống ấy truyền đến tai, truyền vào tận tim anh. Cô lí lắc cười: ‘’Thật ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Ngày nào em cũng đến đó, cậu ta thấy kỳ lạ, tò mò, rồi để tâm. Rồi một lần, cậu ấy vô tình thấy em nghe điện thoại, nói chuyện bằng tiếng Anh. Cậu ấy vẫn còn là sinh viên, không tiếp xúc nhiều với tiếng Anh, nghe em nói chuyện đâm ra ngưỡng mộ, thế là thích. Anh thấy có buồn cười không cơ chứ?’’

Kane gật đầu lia lịa, ngón tay đặt trên môi như sợ cô nhìn thấy anh đang cười quá to.

‘’Thế nhưng có những thứ tình cảm, rõ ràng xuất phát từ ngưỡng mộ: trẻ con vô cùng, vừa ngốc nghếch vừa ngẩn ngơ, thế mà lại từ từ đâm chồi, lớn lên, cắm rễ ở trong tim, giống như bản thân em, mãi không buông tay được… Thật may, cậu ấy không yếu đuối như em. Chẳng bao lâu sau đã có bạn gái… Phải như thế mới là tuổi thanh xuân chứ… Cầm lên được cũng buông xuống được, em rất ngưỡng mộ những người như thế.’’

Kane im lặng. Ánh mắt xanh thẳm thoáng chốc tối lại, đáy mắt ánh lên một nỗi đau.

‘’Này, anh có ghen không? Nói với em là anh ghen đi, Kane Shelton.’’

‘’Anh không ghen đâu…’’, Kane kiên quyết. Khi Ngọc Linh vừa nằm vật xuống giường thất vọng, thì lại nghe thấy một giọng nói thấp hẳn xuống, vang lên bên tai, ‘’Chỉ là trái tim anh thấy rất khó chịu thôi… Lấy một thứ gì nhọn nhọn đâm vào, có lẽ dễ chịu hơn…’’

9325

Cô mỉm cười đắc ý, nhưng vẫn muốn một lúc nào đó dụ được anh nói ra anh ghen. Ngón tay cô xoắn xoắn đuôi tóc, vớ lấy gối ôm, ôm chặt vào lòng.

“Sao anh còn chưa ngủ? Cả ngày nay chắc anh mệt lắm. Đi ngủ sớm đi Kane. Hà Nội lạnh đấy. Anh có chăn chưa? Hay để em mang sang cho anh nhé!”, cô liến thoắng, chỉ sợ dừng lại – dù chỉ một giây, sẽ khiến anh không nhìn ra sự nhiệt tình trong trái tim cô. Rõ ràng vừa mới ở bên anh cả buổi tối, lại muốn tiếp tục được nhìn thấy anh. Quả là lòng tham vô đáy! Nếu như anh nói chưa có, cô thề sẽ bất chấp tất cả, lao ra ngoài đường lúc nửa đêm, phóng xe điên cuồng đến nhà anh, đến nơi rồi rất có khả năng quên mất không cầm theo chăn. Cô thèm cảm giác nổi loạn ấy!

Trên thế giới này, ắt hẳn chỉ có duy nhất một người đàn ông có bản lĩnh khiến cô phát cuồng và bất chấp tất cả như thế! Chỉ có anh, Kane Shelton.
***

Rõ ràng Ngọc Linh cách anh gần năm cây số, giữa họ chỉ có sợi dây điện thoại vô hình, Kane vẫn cảm thấy một luồng khí ấm áp tựa như hơi thở của người yêu phả vào tai, khiến anh ngây người ra trong phút chốc.

“Anh sao thế? Ngủ gật rồi à?”

“Không… Anh… Trước kia thấy bình thường. Bây giờ mới biết, thì ra sự quan tâm của em lại khiến anh hạnh phúc chừng này! Cám ơn em.”

Cô cũng ngẩn người. Vị cay xộc lên mũi, khóe môi hơi kéo xuống.

“Những người yêu nhau không nói lời cảm ơn. Anh đừng khách sáo với em như thế được không? Em không thích em không thích em không thích.”

“Uh… Anh xin lỗi.”

“Xin lỗi cũng không được.”

Kane phì cười, không muốn cãi nhau với cô nên yên lặng không nói gì thêm.

“Lại đang mếu phải không? Nín ngay. Anh ở đây rồi, chỉ cách em 5 km thôi.”

“Uhm”, Trên thế giới này, chỉ có mình anh hiểu, chỉ có mình anh không nhìn mặt cũng biết cô đang mếu.

“Vâng ạ chứ?”

“Vâng ạ”, cô cười hihi trong điện thoại, tiện tay lau vội những giọt nước mắt vì xúc động đang chực chảy xuống, lén lút như sợ anh nhìn thấy.

“Cả ngày hôm nay, anh đi lang thang khắp những nơi anh từng đi ở Hà Nội. Rất nhiều, rất nhiều nơi. Nhưng anh chợt phát hiện Hà Nội không đẹp như anh từng nhớ.”

“Ai bảo anh thế? Hà Nội vốn dĩ rất đẹp mà… Nhất định là…”

Cô còn chưa kịp nói hết câu, đã bị anh ngắt lời: “Đến tối nay anh mới hiểu. Hà Nội nồng nàn nhất là khi có em. Cám ơn em, Hà Nội của riêng anh, cám ơn vì em đã sinh ra ở một thành phố đẹp như thế.”

“Lại cám ơn rồi”, cô phụng phịu, nụ cười ngọt ngào mãi không chịu tắt trên môi.

“Này… anh muốn ngủ…”, anh nín thở, kéo dài giọng, ngập ngừng, nửa đùa nửa thật, nhấn nhá hai chữ cuối cùng “với em…”.

“Anh bị điên rồi!”, giọng nói ma mị của anh khiến cô ngại ngùng, hai má hây hây đỏ, cúp máy xong vẫn thấy nhịp tim loạn xạ, nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường, ngột ngạt đến mức cô phải chui vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt, đứng cười mất mấy phút.

Kane gọi lại lần nữa. Lần này anh chỉ nói: “I miss you”, dừng một lúc, lại “I really do”.

Người phương Tây, không quan trọng “I love you” hay “I miss you”. Văn hóa phương Tây, người ta nói với nhau ba chữ ấy mỗi ngày. Đôi khi nói nhiều quá, thành ra ý nghĩa bị giảm bớt trầm trọng. Câu nói của anh, không vồn vập, không vội vàng, nghe chừng rất bình thản, nhưng khiến Ngọc Linh cứ lăn qua lăn lại trên giường, phấn chấn suốt đêm. Cô nhảy từ giường qua bàn học, mở laptop.

2h đêm. Có một “cô-gái-điên” cười hí ha hí hố trong phòng, điên cuồng hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, cuối cùng chọn tấm ảnh có đôi mắt và nụ cười rạng rỡ nhất, post lên Facebook. Cô không quan tâm Kane Shelton có đọc được không. Cô chỉ muốn tuyên bố với cả thế giới: Ngày anh trở về, cô đã thực sự chìm đắm trong hạnh phúc.

Phấn khích cả đêm, có đếm cừu đến mấy lần 999 cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Bất kể là ngày anh tỏ tình, nụ hôn đầu tiên anh tặng cô, ngày anh ra đi, ngày anh trở về… chỉ cần liên quan đến anh, đều khiến cô mất ngủ. Cảm giác được sống chung một thành phố với Kane rất tuyệt diệu, cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành, ngắm cùng một mặt trăng phía bầu trời xa xôi kia…; khác hẳn so với việc cách nhau đến 8000 cây số.

Trằn trọc đến hơn 3h sáng mới phát hiện thì ra Kane đã bỏ đói cô cả buổi tối. Cô với tay nhắn tin cho anh, “Anh ơi em đói”, nhưng không nhận được tin nhắn trả lời. Anh ngủ rồi! Tốt quá, anh không bị mất ngủ giống cô.

Comments

comments